Truyện ngắn về mẹ - Nhớ mẹ

Mỗi chiều T vẫn thường chờ tiếng kêu kèn kẹt phát ra từ chiếc yên xe đạp lâu ngày rỉ mèng của mẹ để chạy ra đón mẹ. Sao hôm nay mẹ lâu về thế nhỉ?
Chiều nào cũng vậy, khi kim ngắn của chiếc đồng hồ Liên xô treo ở gian nhà giữa chỉ số năm và kim dài chỉ số mười hai là y như rằng T nghe thấy tiếng yên xe đạp quen thuộc ấy ở đầu ngõ.Chiếc xe cũ kỹ ấy thường phát ra những tiếng nghe rất vui tai mỗi khi mẹ đi vào con ngõ hẹp mấp mô những ụ đất to nhỏ. Lâu ngày thành thói quen, T nhận ra mẹ về từ khi mẹ còn đạp xe từ đằng xa. Lúc nào T cũng hét tướng "Ah, mẹ về, mẹ đã về" và chạy ra từ rất sớm. Mỗi lần nhìn thấy T chạy ra đón mẹ, mẹ T thường cười rất tươi và dừng xe lại. Mẹ T chiều T lắm, lúc nào cũng cho T trèo lên xe và giữ xe cho T đạp về nhà.Đôi bàn chân ngắn lũn tũn của T cố vươn ra với lấy cái bàn đạp. Cái mông cứ vặn bên này lại vẹo sang bên kia, môi thì mím chặt lại cố hết sức đạp mạnh xuống. Dù cố hết sức đạp, nhưng nếu không có mẹ đẩy ở đằng sau thì chắc chiếc xe chằng nhúc nhích được tẹo nào. T ước sao mau lớn và cao như mẹ để có thể vừa ngồi trên yên xe lại vừa chạm được chân vào chiếc bàn đạp, và có thể chở mẹ đi làm cho mẹ đỡ mệt. Mẹ T thì thường rất hay trêu cái ý nghĩ đó của T bằng cách đẩy xe nhanh hơn một chút và cất cao giọng "Nào T chở mẹ về nhà nào! Giỏi quá giỏi quá!". Tiếng hai mẹ con cười nói rộn lên một góc phố.
 

Đang lang thang với ước mơ cao như mẹ, chở mẹ đi làm thì chuông đồng hồ nổi lên một tiếng. T nhìn về phía đồng hồ, kim dài lúc này đã chỉ ở số sáu. Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ? T bắt đầu lo lắng. Từ ngày T biết đọc số trên chiếc đồng hồ, có bao giờ mẹ về sau cái số 12 đó đâu nhỉ? Mà cái đồng hồ này chắc không chỉ sai đâu. Tuy nó có từ lâu lắm rồi nhưng ba T vẫn hay mở ra lau chùi và chỉnh giờ mà! Từ ngày T còn bé tẹo, ba T vẫn thường công kênh T lên vai cho T nhìn cái lắc lư của con lắc đồng hồ mỗi khi T khóc nhè mà! T rất thích được nhìn quả lắc đồng hồ đung đưa bên này bên kia, và cũng rất thích được ngồi cạnh ba xem ba lau chùi bên trong đồng hồ. Ba T thường cho T cầm lấy con lắc và bảo rằng đó là trái tim của chiếc đồng hồ, nếu quả tim đó không đập nữa, thì đồng hồ sẽ chết, nên phải biết nâng niu cái quả tim đó! Ba T còn nói quả tim đồng hồ này khoẻ lắm nên nó không bao giờ chỉ sai giờ cả. Quả tim đồng hồ vẫn đang đập đều đều, mà sao mẹ vẫn chưa về nhỉ? T buồn quá! T vừa lo cho mẹ lại vừa giận vì mẹ đã không dặn dò gì em trước khi đi làm cả. Không biết có chuyện gì xảy ra với mẹ không? Cô bé T năm tuổi bỗng dưng ngồi lặng đi, vẻ mặt ủ dột lo lắng thực sự cho mẹ.
....
Tiếng kẽo kẹt quen thuộc vang lên xa xa phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ghê người đang bao trùm T. Nỗi buồn và sự lo lắng của T nhanh chóng tan biến, nét mặt T rạng rõ hẳn lên, T chạy thật nhanh ra ngõ đón mẹ. Bỗng nhiên em oà khóc khi nhìn thấy mẹ. Em khóc vì mừng khi thấy mẹ trở về an toàn. Cô bé T năm tuổi đã lớn, đã biết lo cho mẹ rồi!
----------------
Ôi lại nhớ mẹ quá! Không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ?
 

Tin cùng chuyên mục

OUR TEAM

Meet the team - our office rats:


Boss

ThS. Lê Ngọc An

Senior advisor

Boss

ThS. Trần Vĩnh Thanh

Senior advisor